Mắt đền mắt, răng đền răng. Người Do-Thái áp dụng luật này. Người Trung quốc thì ân đền oán trả. Như thế có nghĩa là mọi người đều có quyền đền bù xứng đáng.
Thầy của tôi lại đến để kéo con người ra khỏi cái vòng oán thù lẩn quẩn này.
Thầy bảo :"Đừng chống cự người ác, trái lại nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài."
Có thể xem cái vả má là đụng chạm đến danh dự, một xúc phạm về tinh thần, còn kiện tụng để đoạt áo là xúc phạm đến vật chất. Thầy dạy:
- Dù bị xúc phạm đến vật chất hay tinh thần, môn đệ của Thầy không được dựa vào đó để đòi báo oán. Hành động như thế không phải là nhu nhược nhưng là diễn tả thái độ quả cảm sẵn sàng cho đi.
Tôi không có đủ thái độ quả cảm để đưa má khác cho người ta tát, nhưng thừa sự sợ hãi để bỏ chạy tránh xa kẻ ác. Thế là tôi đã thực hành được một nữa lời dạy của Thầy :"Đừng chống cự người ác."
Sự cho đi cũng đưa con người lại gần với nhau, bởi vì trao ban sẽ mở lối cho cảm thông. Thực hành lời Thầy dạy: "Ai xin thì hãy cho, ai vay mượn thì đừng từ chối " tức là tạo được một nối kết, nhiều nối kết sẽ tạo nên bền chặt. Một sợi tơ nhện thật mong manh, nhưng nhiều sợi vẫn có thể cầm giữ con mồi. Cũng vậy, sự cho đi xét cho cùng chẳng đáng gì. Nhưng nếu cả thế giới biết cho đi thì vẫn đủ sức cầm giữ sự ác.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét